Hệ liệt Thủ Tuế
Phan_37
“Tiểu Bạch muốn tôi đợi, nhưng tôi không đợi được. Phương Ngọ Liệt từng cảnh cáo tôi, hắn ta tiêm một chất độc vào cơ thể Hành Vân. Chỉ cần tôi chạy trốn, Hành Vân sẽ không sống được, cho nên tôi nhất định phải trở về.” Nhậm Hiểu Niên lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn kiên quyết.
“Có lẽ hắn ta lừa cô, nếu như cô về sẽ mắc bẫy.” Tiểu Ngũ bình tĩnh nhắc nhở.
“Hắn ta không nói dối, cả Thần Võ cũng không biết chuyện này…….Hắn ta đã tiêm thuốc cho Hành Vân ngay trước mặt tôi………” Nhậm Hiểu Niên kích động nói.
“Phương Ngọ Liệt dùng Dịch Hành Vân uy hiếp cô, nếu như cô trở về, không phải sẽ nhảy vào bẫy của hắn ta sao? Cô cho là Dịch Hành Vân sẽ đồng ý để cô làm chuyện điên rồ này sao?” Tiểu Ngũ nói thẳng.
Nhậm Hiểu Niên im lặng không nói gì, trong lòng cô biết rõ, Dịch Hành Vân tuyệt đối không hy vọng cô chui đầu vào lưới, nhưng nếu chỉ có một mình cô được bình an thì cô thà rằng được chịu khổ cùng anh.
“Đúng, anh ấy không hy vọng tôi quay lại, nhưng tôi lại muốn ở bên cạnh anh ấy, bất kể sống hay là chết.” Cô cười thê lương không hề giống một cô bé bảy tuổi.
Tiểu Ngũ kinh ngạc nhìn cô, hô hấp hơi ngừng lại.
Đây là tình yêu sao? Làm cho người ta trở nên dũng cảm, hay là ngốc nghếch?”
“Tôi phải đi rồi, xin cô đừng để bất cứ ai biết.” Nhậm Hiểu Niên dứt lời, liền mặc thêm áo khoác, đẩy một cánh cửa sổ phòng thí nghiệm ra.
Tiểu Ngũ nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô ấy trèo lên bệ cửa sổ, cánh tay máy lập tức dùng sức giật khỏi cái khóa, xoay người ấn công tắc mở khóa, nhảy xuống khỏi bàn, tiến lên bắt lấy Nhậm Hiểu Niên lại.
Nhậm Hiểu Niên phát hoảng, quay đầu nhìn cánh tay máy trầy xước của cô, rồi lại nhìn xuống vết máu dài ở chân, thì thào cảm thán: “Cô luôn vì Tiểu Bạch mà liều mình, nhưng anh ta vẫn không hề hay biết.”
“Đây là chuyện tôi nên làm.” Tiểu Ngũ nói.
“Cô đáng ra nên làm cho Tiểu Bạch hiểu cô là con người chứ không phải là máy móc.” Nhậm Hiểu Niên đau khổ nhìn cô.
Tiểu Ngũ hơi giật mình.
“Hãy tự quý trọng bản thân, Tiểu Ngũ.” Nhậm Hiểu Niên giống như người chị vỗ vỗ cánh tay của cô, xoay người muốn nhảy từ trên tường xuống.
Tiểu Ngũ giữ cô ấy lại không chịu thả.
“Tiểu Ngũ, để cho tôi đi.” Nhậm Hiếu Niên quay đầu cầu xin.
“Thiếu gia sẽ không cho phép.” Tiểu Ngũ nhìn cô ấy chằm chằm nói.
“Đây là hành động của tôi, không cần anh ấy cho phép, tôi biết anh ấy muốn bảo vệ tôi, nhưng cô còn chưa rõ sao? Giữ tôi ở bên cạnh anh ấy, chỉ càng làm anh ấy đau khổ thêm thôi.” Nhậm Hiểu Niên thở dài.
Giữ Nhậm Hiểu Niên ở bên cạnh thiếu gia, chỉ càng làm cho anh đau khổ thêm?
Vẻ mặt luôn lạnh lùng của Tiểu Ngũ bỗng trở nên ngẩn ngơ, bất giác buông lỏng tay.
Tuy Phương Dạ Bạch luôn nói, chỉ cần Nhậm Hiểu Niên hạnh phúc là tốt rồi, nhưng cô biết rõ, kỳ thực anh không vui. Nhìn người phụ nữ mình yêu yêu người đàn ông khác, loại cảm giác này giống như ngực như bị nước bùn lấp kín, làm cho người ta thở không nổi…..
Vừa nghĩ đến đây, cô đột nhiên rùng mình.
Nhìn người trong lòng yêu người khác?
Loại cảm giác này……….Loại cảm giác này……
Vì sao cô cũng có?
Vì sao……..cô lại biết?
Nhậm Hiểu Niên không nói thêm gì nữa, vội nhảy xuống. Mà Tiểu Ngũ không hề ngăn cản chỉ đứng thất thần lặng im mà nhìn bóng dáng nhỏ bé kiên định rời đi, biến mất trong màn đêm.
***
“Bốp.”
Một cái tát vang dội đánh lên mặt Tiểu Ngũ, cô không nhúc nhích, nhìn Phương Dạ Bạch đang nổi trận lôi đình trước mặt cô, không nói một câu.
“Vì sao cô lại để cho Hiểu Niên về chỗ anh hai? Cô điên rồi sao?” Phương Dạ Bạch rít gào.
Trên gương mặt cô xuất hiện dấu năm ngón tay, đây là lần đầu tiên Phương Dạ Bạch đánh cô. Nhưng kỳ lạ là rõ ràng anh đánh vào mặt cô nhưng đau đớn lại xuất phát từ ngực cô.
Sáng sớm nay khi không thấy Nhậm Hiểu Niên, Phương Dạ Bạch như muốn nổi điên, tất cả cơn giận đều trút lên người cô. Hình ảnh anh sốt ruột gần như phát cuồng còn khiến cô đau hơn cái tát này.
Loại cảm giác này, có phải là thích không?
Cô thật sự yêu Phương Dạ Bạch sao?
“Cô không biết cô ấy trở về thì chỉ còn con đường chết thôi sao? Việc này, vì sao cô không hỏi tôi trước? Cô dựa vào cái gì mà tự quyết định?” Phương Dạ Bạch tức giận, nắm lấy cổ áo cô hét lên.
“Tiểu Bạch……..” Cao Lục muốn giúp Tiểu Ngũ nhưng lại bị Nam Cung Thần Võ giữ lại.
“Không phải tôi tự quyết định, tôi chỉ tôn trọng quyết định của Nhậm tiểu thư.” Tiểu Ngũ nhìn thẳng vào Phương Dạ Bạch, trong lòng bỗng thấy đồng cảm.
Yêu một người không yêu mình thật sự rất ngốc, nhưng con người lại không thể khống chế được tình cảm của mình. Biết rõ sẽ không có kết quả, biết rõ sẽ không được đáp lại, vẫn muốn đắm chìm vào thứ tình cảm đó, cam tâm chịu dày vò.
Mà cô, vì sao lại có thể hiểu loại dày vò này?
“Ý muốn của Hiểu Niên? Hiểu Niên vốn không biết chính bản thân cô ấy đang làm cái gì….”
“Cô ấy biết.” Cô ngắt lời Phương Dạ Bạch.
Anh chợt im bặt, hai mắt trợn tròn.
“Cô ấy biết trở về sẽ có kết quả như thế nào, nhưng cô ấy vẫn quyết định muốn đi, bởi vì Dịch Hành Vân vẫn đang ở đó.”
Trong mắt Phương Dạ Bạch lóe lên lửa giận.
“Cô ấy nói, bất kể là sống hay chết, đều muốn ở bên cạnh anh ta…” Cô tiếp tục nói.
“Cô câm miệng cho tôi.” Anh điên cuồng quát lên, lại đánh cô.
Cô ngã ngồi về phía sau, máu từ khóe miệng chảy xuống.
Mà trong chớp mắt ấy, trong ngực dường như cũng có một chất lỏng tràn lên, không ngừng dâng lên cao.
“Tiểu Ngũ.” Cao Lục đi tới đỡ lấy cô, tức giận trừng mắt nhìn Phương Dạ Bạch nói: “Anh đánh cô ấy làm gì? Cô ấy chẳng qua chỉ chuyển lời của Hiểu Niên mà thôi.”
“Hiểu Niên quá ngây thơ. Cô ấy cho rằng lần này trở lại, anh hai sẽ cho cô ấy gặp Dịch Hành Vân sao? Không chừng cô ấy bị tra tấn đến chết cũng không gặp được Dịch Hành Vân.” Phương Dạ Bạch mắng to.
“Người đi thì cũng đã đi rồi, anh tức giận như vậy thì có tác dụng gì? Hiện giờ chúng ta phải mau nghĩ cách cứu cô ấy và Dịch Hành Vân.” Cao Lục lại nói.
“Phương Ngọ Liệt tuyệt đối sẽ không giao Hiểu Niên ra, hơn nữa hiện giờ có lẽ cũng quá muộn rồi. Có lẽ Hiểu Niên cũng đã bị Phương Ngọ Liệt đưa lên bàn thí nghiệm, bắt đầu tiến hành thí nghiệm.” Nam Cung Thần Võ bất đắc dĩ nói.
“………..” Cao Lục ngạc nhiên không nói gì.
Khuôn mặt tuấn tú của Phương Dạ Bạch trở nên xanh mét, anh nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, im lặng suy nghĩ một lát, giống như hạ quyết tâm rồi lập tức đi ra ngoài.
Nam Cung Thần Võ cùng Cao Lục còn chưa hiểu gì thì sắc mặt Tiểu Ngũ chợt thay đổi, cô chạy lên ngăn anh lại.
Phương Dạ Bạch trừng mắt nhìn cô, hừ lạnh: “Cô làm cái gì vậy? Cút ngay.”
Nói xong, anh thô bạo đẩy cô ra.
Cô không lùi bước, không để ý đến cái chân bị thương, nhanh chóng chặn trước mặt anh.
“Tiểu Ngũ.” Anh phẫn nộ quát.
“Anh không thể đi.” Cô ngước mắt lên nhìn anh.
“Cái gì?” Anh trừng cô.
“Anh tuyệt đối không thể đi, tôi không thể để anh đi làm chuyện điên rồ.” Vẻ mặt cô vô cùng nghiêm túc.
“Việc điên rồ? Cô biết tôi muốn làm cái gì không?” Anh nắm lấy cổ áo cô, cúi đầu hừ lạnh.
“Cho anh hai anh biết chuyện liên quan đến thân thể anh chẳng khác nào tự tìm đường chết.” Cô khẽ nói.
“Cô………..” Phương Dạ Bạch ngạc nhiên.
Tiểu Ngũ biết ý định của anh?
Cô biết anh muốn lấy chuyện “Tái Sinh” để trao đổi cứu Nhậm Hiểu Niên sao?
“Cô ấy quan trọng đến vậy sao? Quan trọng đến mức anh không tiếc dùng bản thân mình đi đổi lấy cô ấy?” Cô lại nói tiếp, giọng nói đã mất đi sự bình tĩnh, hai mắt thậm chí còn có ánh lửa.
Anh trợn tròn mắt, trước giờ anh cũng chưa bao giờ thấy bộ dáng này của cô.
Cô……Đang tức giận?
Không, nói đúng hơn là……….
Ghen tị.
“Cô ấy không yêu anh, anh còn không chịu hiểu sao? Ngay lúc này đây, cô ấy thà rằng trở thành vật thí nghiệm để được ở bên Dịch Hành Vân, cũng không muốn sống bình an bên cạnh anh. Đây là sự khác biệt lớn nhất giữa anh và Dịch Hành Vân, cho dù anh có hy sinh nhiều hơn nữa, cũng vô dụng thôi………..” Cô đã quên chừng mực, thốt lên những lời nặng nề.
Phương Dạ Bạch thật sự ngây dại, những cảm xúc này, những phản ứng này, quả thực cực kỳ giống với thái độ ghen ghét của phụ nữ, hoàn toàn không giống Tiểu Ngũ.
Hơn nữa, cô còn dám lớn mật chọc giận anh.
“Cô câm miệng lại.” Anh quát.
“Anh trả giá bao nhiêu đi chăng nữa cũng không lấy được trái tim của cô ấy đâu, vĩnh viễn cũng không lấy được.” Cô lại bổ sung một câu.
Sắc mặt anh chợt thay đổi, tức giận đến mức tát cô một cái.
“Bốp.”
Cô nghiêng mặt, trong đầu chợt trống rỗng vài giây.
“Đủ chưa?” Phương Dạ Bạch quát to: “Cô làm sao vậy? Bị trục trặc sao? Bị hai vết đạn kia làm cho hỏng đầu rồi sao? Cô có biết cô đang nói cái gì không?”
Cô từ từ quay đầu lại, cuối cùng cũng dần trở nên tỉnh táo.
Tỉnh lại, cô không biết chính mình vừa làm cái gì, nói cái gì, chỉ biết có cái gì đó đang trào lên trong ngực, trái tim cô cũng đập mất tiết tấu.
Cô làm sao vậy? Cảm giác như đang thiêu đốt trong lòng này là gì?
“Rất xin lỗi……” Cô xin lỗi, vẻ mặt khôi phục sự lạnh lùng, nhưng trong lòng lại hỗn loạn.
“Đừng quên thân phận của cô, còn nhiều lời, tôi sẽ tháo dỡ cô ra.” Anh giận dữ nói.
Tháo ra.
Chữ này giống như cô chỉ là một vật phẩm lắp ráp, chỉ là máy móc.
Cô khẽ run lên, ngọn lửa trong mắt lụi tắt, tầm mắt không biết vì sao đã đánh mất tiêu cự.
“Phải, tôi không nên nhiều chuyện, chuyện này là việc riêng của anh, tôi không được phép bình luận, tôi chỉ muốn nhắc nhở anh đừng quá mạo hiểm.” Cô khó khăn nói.
“Nhắc nhở? Cô cho rằng cô là ai? Cô cũng chỉ là …….” Phương Dạ Bạch còn định tiếp tục trách móc, nhưng nói được một nửa bỗng nhiên biến sắc, trừng mắt nhìn cô, sững sờ.
Hai hàng lệ, đang lặng lẽ chảy ra từ đôi mắt mờ mịt của cô.
Cao Lục và Nam Cung Thần Võ đều choáng váng. Vì bị Tiểu Bạch cải tạo cho nên Tiểu Ngũ đã không còn cảm giác, chưa từ có cảm xác, vậy mà cô cũng khóc?
Nhưng Tiểu Ngũ dường như cũng không phát hiện, cô không nghẹn ngào, không nức nở, chỉ nói tiếp: “Tôi thật sự xin lỗi, tôi chỉ là một vệ sĩ, không nên nhiều chuyện. Nhưng tôi không muốn anh gặp bất kỳ tổn thương gì cho nên mới……..”
Giọng điệu bình thản đều đều nhưng dường như mỗi một chữ đều khàn khàn, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Cao Lục đau lòng gọi: “Tiểu Ngũ.”
Ai cũng nhìn ra sự uất ức và tình cảm của cô, chỉ trừ chính cô.
Phương Dạ Bạch vô cùng kinh ngạc, anh nhíu mày, trừng mắt nhìn cô, khó có thể tin.
“Nếu như làm anh không vui, xin hãy tha lỗi cho tôi. Tôi không hề có ác ý, nhưng mong anh phải hiểu rõ đây không phải chuyện nhỏ…..”Cô vẫn liên tục nói.
Anh đưa tay chạm vào chất lỏng trên mặt cô.
Ấm.
Cô thật sự khóc, giống như con người.
Nhưng sao có thể? Không có cảm giác, không có hỉ nộ ái ố. Cô đã hoàn toàn không còn thần kinh cảm giác, sao lại có phản ứng như thế này.
Anh chạm vào má cô khiến cô im bặt, nhìn anh.
“Cô nhất định đã hỏng rồi, bằng không sao cô có thể khóc?” Anh lẩm bẩm.
Cái này……là nước mắt?
Là…..nước ở trong mắt cô chảy ra?
Cho nên, cô đang khóc sao?
Bởi vì hỏng nên mới khóc? Hay là bởi vì……..
“Cô ấy không hỏng, cô ấy đã thoát khỏi sự khống chế của máy móc, hồi phục cảm giác.” Cao Lục không vui, phản đối cách nói của Phương Dạ Bạch.
“Cho nên mới nói, cải tạo của anh đã mất hiệu lực rồi, Tiểu Bạch. Sinh mệnh con người vĩnh viễn là bí ẩn khoa học không thể nào giải thích được.” Nam Cung Thần Võ châm chọc.
“Không thể thế được, như thế này rất không giống cô, không giống cô mà tôi biết. Cô đáng lý không nên có cảm xúc, không nên có hỉ nộ ái ố, cô phải là người bình tĩnh, vô cảm, vĩnh viễn duy trì trạng thái lạnh lùng.” Vẻ mặt Phương Dạ Bạch phức tạp nhìn Tiểu Ngũ, dường như đang nhìn một người xa lạ.
Tiểu Ngũ yên lặng nhìn anh, nghe những chữ ‘Không nên’ liên tiếp của anh. Dường như chuyện cô nhân tính hóa là chuyện ‘không nên’ vậy.
“Tiểu Bạch, anh chỉ cải tạo một phần của cô ấy, nhưng anh không thể phủ định phần con người của cô ấy. Chỉ cần là người, sẽ động lòng, sẽ yêu, hơn nữa hai người đã ở bên nhau mười năm, Tiểu Ngũ nảy sinh tình cảm với anh cũng là chuyện rất bình thường……..” Lúc này Cao Lục không nhịn được nữa.
“Nảy sinh tình cảm?” Phương Dạ Bạch hơi nhướn mày, nhìn thẳng vào Tiểu Ngũ, lạnh nhạt hỏi: “Cho nên, cô thích tôi? Yêu tôi?”
Q.3 - Chương 15
Vấn đề này khiến Tiểu Ngũ sửng sốt, sau đó khuôn mặt vô cảm bắt đầu thay đổi. Tầng băng trên gương mặt vốn lạnh lùng kia dần hòa tan, xuất hiện một vệt ửng đỏ nhàn nhạt, đôi mắt cũng lóe lên tia kích động. Vẻ mặt kia vốn không cần nói thêm gì nữa, đáp án đã quá rõ ràng.
Giây phút này, cô giống như từ nửa người máy trở lại làm một người con gái bình thường.
Nhưng điều này cũng chứng minh cải tạo cô đã thất bại.
Sắc mặt Phương Dạ Bạch bỗng trở nên nặng nề, nắm cổ tay cô kéo ra khỏi phòng thí nghiệm, lôi cô sang căn phòng sát vách. Vừa vào cửa anh liền đè cô lên tường.
“Cô thật sự thích tôi?” Anh nhíu mày, giọng điệu giống như hỏi cung phạm nhân.
“Tôi……”
“Cô biết cái gì là thích sao? Biết cái gì là yêu sao?” Anh nghiêm túc hỏi.
“Không biết.” Cô thành thật trả lời.
“Không biết thì nên an phận đi, yêu đương không thích hợp với cô đâu.” Anh đùa cợt.
“Nhưng tuy đầu tôi không hiểu, tim tôi dường như lại hiểu.” Cô đưa tay đè lên lồng ngực: “Nơi này, lúc nãy đập rất nhanh………”
Anh ngẩn ra.
“Có lẽ, trái tim con người còn hiểu tình yêu hơn đầu óc.” Cô nói tiếp.
“Đừng học mấy lời nói văn chương hoa mỹ ấy, trái tim vốn không có khả năng suy nghĩ. Tim cô đập quá nhanh là vì thân thể cô có vấn đề.” Anh khẽ khiển trách.
“Vậy sao? Nhưng chỉ khi đối mặt với anh, trái tim tôi mới đập nhanh như thế.” Cô nhìn anh, nói.
Vẻ mặt nghiêm túc kia làm cho anh chấn động.
Sau đó, anh nhớ tới những hành động khác thường lúc trước của cô, chợt hiểu ra con chip khống chế trong cơ thể cô có lẽ bị trục trặc lâu rồi.
“Vậy thì sao? Chỉ thế mà cô đã cho rằng cô yêu tôi?” Anh ghé sát vào cô, hạ giọng hỏi.
“Tôi cũng không biết chắc, nhưng …” Cô định nói, bỗng nhiên anh bất ngờ cúi đầu hôn lên môi cô. Anh hôn rất mạnh, đầu lưỡi thậm chí còn tiến vào trong miệng cô càn quấy trêu trọc.
Cô ngẩn ra, toàn thân cứng lại.
Gần năm giây, cuối cùng cuồng phong cũng kết thúc, anh ngẩng đầu cười lạnh châm chọc.
“Cảm giác thế nào? Nếu như cô thật sự yêu tôi, hẳn là sẽ thích tôi hôn cô như vậy mới đúng.”
Cô yên lặng nhìn anh, không nhúc nhích.
“Thế nào? Không có cảm giác sao? Hay mà muốn thử một lần nữa…………” Nói xong anh lại cúi đầu xuống.
Lần này, cô quay đầu đi, tránh nụ hôn của anh.
Anh dừng lại, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng.
Nếu như bình thường, cô sẽ không có bất kỳ phản ứng gì. Dù anh làm gì cô, cô cũng sẽ bình tĩnh đón nhận. Nhưng cô lảng tránh, thậm chí trên mặt còn xuất hiện nét bi thương. Điều này chứng tỏ có lẽ cô đã dần khôi phục cảm xúc phức tạp của con người.
Tệ hơn là chỉ sợ cô đã thật sự yêu anh.
Anh không thích như vậy, Tiểu Ngũ chỉ có thể là Tiểu Ngũ, là tác phẩm của anh, là vệ sĩ của anh, là cái bóng của anh.
Nếu cô thay đổi, giống như một cái gì đó của mười năm qua sẽ biến mất.
Cái gì đó rất quan trọng……..
“Xem ra, tôi phải mang cô về sửa lại hoàn toàn. Tôi muốn xóa sạch những tình cảm phiền toái không cần thiết này của cô.” Ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo, siết chặt lấy tay cô.
Sắc mặt cô hơi thay đổi, quay đầu nhìn anh, giãy giụa: “Không, tôi không muốn.”
“Cái gì?” Anh trừng mắt nhìn cô.
“Tôi cũng không biết cảm xúc này là gì.” Cô cũng không biết vì sao, tuy con tim đập nhanh và siết lại khiến cô không thoải mái, nhưng cô vẫn muốn giữ lại.
“Nếu như cô không xóa sạch những tình cảm đó thì cô cũng không cần ở bên cạnh tôi nữa.” Anh nhíu mày tuyên bố.
“Vì sao?” Tim cô lại đập điên cuồng.
“Tôi không muốn quan hệ của chúng ta trở nên phức tạp, không muốn cô có bất kỳ thay đổi gì. Nếu như cô còn muốn ở lại bên cạnh tôi thì không được yêu tôi, tôi chỉ cần cô trở về như cô lúc đầu là được rồi. Cô hiểu ý của tôi chứ?”
Ánh mắt anh lạnh lẽo giống như đang bóp chặt lấy cổ họng Tiểu Ngũ. Cô không thể trả lời, thậm chí không thể thở nổi.
Cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ rời xa anh, cô là cái bóng của anh, cô luôn cho rằng cô sẽ vĩnh viễn đi theo anh.
Nhưng hiện giờ cô mới hiểu được, cái bóng vĩnh viễn cũng chỉ là cái bóng, chỉ có thể lạnh lùng mà trung thành.
Cho nên, muốn ở lại bên cạnh anh thì không được phép yêu thương anh.
Chỉ có thể chấp nhận cải tạo, xóa bỏ tất cả cảm giác, biến cô trở về như ban đầu.
Đây không phải là lựa chọn, mà là mệnh lệnh.
Ngoại trừ Nhậm Hiếu Niên, anh không muốn yêu bất kỳ ai nữa, cũng không cần bất cứ ai yêu anh.
Người như anh đối với tình yêu là độc tài, hay là sạch sẽ?
“Có hiểu không?” Phương Dạ Bạch đè bờ vai cô xuống.
Cô nhìn anh, trong lòng co rút một cách mãnh liệt, thậm chí giống như bị cái gì đó dày xéo qua.
“Trả lời tôi.” Ngón tay anh gia tăng lực.
“Đã hiểu.” Cô cứng ngắc gật đầu.
“Làm được không?”
“Có….lẽ.” Lần đầu tiên cô phát hiện, nói lời trái lương tâm lại khó khăn đến như thế.
“Tốt lắm, vậy mau thu lại những tình cảm đó của cô đi. Sau này không được nhắc đến những chuyện vô vị như yêu hay thích này nữa, cũng đừng để tôi phát hiện ra điều gì kỳ lạ. Nếu như làm phiền đến tôi, tôi sẽ lập tức vứt bỏ cô.” Anh lạnh lùng cảnh cáo, xoay người sải bước ra khỏi văn phòng.
Mà cô vẫn đứng yên tại chỗ, tay đè chặt trước ngực.
Không phải tháo thì là vứt bỏ, ở trong lòng anh cô chẳng là gì, lại càng không phải một người phụ nữ.
Giờ phút này cô rốt cuộc cũng đã hiểu, loại cảm xúc vẫn luôn cào xé, đốt cháy trong lòng mình thời gian qua là….
“Đau.”
***
Phương Dạ Bạch rút điện thoại gọi điện cho anh hai Phương Ngọ Liệt, anh tin rằng so với “Thủ Tuế” thì “Vĩnh sinh” sẽ hấp dẫn anh hai hơn.
Tuy anh thật sự không muốn bí mật của mình bị tiết lộ, nhưng vì cứu Nhậm Hiếu Niên anh không tiếc gì.
Tiếng chuông vang lên thật lâu, Phương Ngọ Liệt mới chậm chạp nhận điện thoại.
“A, thật ngạc nhiên, lão tứ nhà ta lại chủ động tìm tao cơ à.” Phương Ngọ Liệt châm chọc cười lạnh.
“Hiếu Niên đâu?” Anh lười nói chuyện vô nghĩa, trực tiếp hỏi.
“Cô ta? Cô ta vẫn khỏe, tao đã thành công làm cho cô ta trưởng thành.” Phương Ngọ Liệt đắc ý cười.
“Cái gì?” Sắc mặt anh đột nhiên thay đổi.
“Quá trình vô cùng giật gân đó. Tao đã ghi hình lại hết rồi, nhưng hình dạng trưởng thành chỉ duy trì được ba phút, thật đáng tiếc.”
Trong lòng Phương Dạ Bạch run lên. Chỉ duy trì được ba phút? Đây chứng tỏ Hiếu Niên và Thần Võ giống nhau, tỉ suất lớn lên càng ngảy càng nhỏ.
“Nhưng nhìn một con bé trong nháy mắt biến thành một cô gái, thật sự rất kinh người. Nếu không tận mắt thấy, ai dám tin chứ?” Phương Ngọ Liệt nói xong liền gửi đến một đoạn phim.
Phương Dạ Bạch mở đoạn phim lên, anh nhìn thấy Nhậm Hiếu Niên nằm trên bàn thí nghiệm, đau đớn la hét, từ một cô bé bảy tuổi biến thành hai mươi bảy tuổi. Nhưng không đến ba phút, thân thể của cô lại biến trở lại bộ dáng bảy tuổi. Hai lần biến hình này đã tra tấn cô ấy không còn ra hình người, cô ấy nôn ra một ngụm máu, suy yếu nằm trên bàn không ngừng run rẩy.
Anh vừa xem vừa run rẩy, quát: “Mau ngừng lại. Tia laser sẽ giết chết cô ấy mất.”
“Cô ta có chết thì đã sao, dù sao còn có Nam Cung Thần Võ, thậm chí còn cả mày nữa.” Phương Ngọ Liệt cười ác ý.
“Không bằng hiện giờ nghiên cứu tôi luôn đi.” Anh hừ lạnh.
“Mày?” Phương Ngọ Liệt nhíu mày: “Mày vội cái gì? Sớm muộn gì cũng đến lượt mày thôi.”
“Tôi không giống bọn họ.”
“Có gì không giống? Không phải đều là quái vật hoàn đồng sao.”
“Không, hiện giờ tôi đã càng quái vật hơn nữa rồi.” Anh hừ nhẹ.
“Mày có ý gì?” Phương Ngọ Liệt ngạc nhiên nói.
“Mở webcome lên đi. Anh tuyệt đối sẽ cảm thấy hứng thú.”
Phương Ngọ Liệt buồn bực mở webcam của di động lên, nói: “Mày có trò gì mới? Lão Tứ?”
“Trước kia không phải anh muốn tôi chết sao? Thuộc hạ của anh đã bắn một phát súng vào ngực tôi……..” Anh cười lạnh nhìn màn hình di động.
“Là tên thuộc hạ ngu xuẩn vô dụng của tao nhầm lẫn.”
“Không, hắn không nhầm, tôi thật sự trúng đạn, chẳng qua là không chết……..Không, phải nói là tôi không chết được.” Anh nhếch khóe môi, không nói nhiều, trực tiếp cầm lấy con dao rạch một nhát lên mặt mình.
“Đủ rồi, mày đang làm cái gì vậy….?” Phương Ngọ Bạch châm biếm, nhưng nụ cười của hắn ta đột nhiên cứng lại, vẻ mặt biến thành kinh hãi.
Bởi vì xuyên qua webcam, hắn thấy vết thương của Phương Dạ Bạch nhanh chóng lành lặn như cũ.
Càng kinh người hơn là hoàn toàn không để lại dấu vết gì.
“Sao nào? Màn biểu diễn của tôi so với Hiếu Niên biến thân, cái nào hấp dẫn hơn?” Phương Dạ Bạch vuốt vuốt khuôn mặt hoàn hảo của mình, nhìn hắn ta.
“Mày….mày…….mày đây là……..” Phương Ngọ Liệt há hốc mồm.
“Còn không hiểu? Tế bào của tôi lại biến dị. Nhờ ơn thuộc hạ của anh xông vào phòng thí nghiệm của tôi. Lúc ấy tôi đang chiếu xạ, nhưng lại bị bọn chúng phá ngang. Kết quả, tôi đã biến thành thế này.” Phương Dạ Bạch châm chọc.
“Thế này là sao? Chẳng lẽ mày trở thành bất tử?” Phương Ngọ Liệt trợn trừng mắt.
“Có lẽ là thế. Bởi vì về sau bị thương vài lần, tôi đều hồi phục rất nhanh.”
“Sao có thể thế được………?” Phương Ngọ Liệt nói đến một nửa, đột nhiên tới tới lúc anh đỡ đạn cho Tiểu Ngũ, nhưng chẳng bao lâu sau hắn lại gặp anh ở trung tâm nghiên cứu của mình. Anh hoạt động rất tự nhiên, không giống như bị thương.
“Tôi cũng cảm thấy khó tin, nhưng đây là sự thật. Tôi đã bị định hình trong bộ dạng này, ngay cả móng tay cũng không dài ra.” Phương Dạ Bạch nói xong, lại cắt một đoạn tóc mái, nhưng tóc cũng nhanh chóng dài che mắt như cũ.
Phương Ngọ Liệt trố mắt không nói gì, ngay sau đó hưng phấn lan tràn toàn thân.
Đây mới thật sự là bất tử. Đây mới gọi là sống mãi.
Mọi người luôn muốn bất tử, không phải hoàn đồng, mà là trẻ mãi không già.
Nếu như đây không phải lão Tứ giở trò, vậy nó thật sự đã trở thành người bất tử duy nhất trên thế giới này. Một kỳ tích.
Vẻ mặt hắn ta dần trở nên điên cuồng, hưng phấn không thôi.
“Thật sự rất đáng ngạc nhiên. Vậy mày tự nguyện để đội của tao nghiên cứu?”
“Đúng.”
“Điều kiện là Nhậm Hiếu Niên?”
“Không, là Nhậm Hiếu Niên và Dịch Hành Vân. Thả hai người bọn họ ra, bình an về chỗ tôi, tôi sẽ để tùy ý anh xử trí.” Phương Dạ Bạch nhìn chằm chằm hắn ta.
“Một người đổi hai người? Mày thật là tinh ranh.” Phương Ngọ Liệt giễu cợt.
“Nhưng đáng giá, không phải sao?” Anh lạnh lùng nói.
Phương Ngọ Liệt cười âm hiểm: “Được rồi. Tao sẽ tự mình đưa bọn chúng trở về.”
“Nhớ giải độc cho Dịch Hành Vân. Và đừng quên lời tôi nói, bọn họ phải ‘bình an vô sự’.” Anh đặc biệt nhấn mạnh.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian